Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Bạn bè là những người khi ta cần, họ chắc chắn sẽ vì ta mà đến

"Bạn bè là một loài "động vật quý hiếm". Mày đánh nó sẽ đánh lại mày, nhưng người ta đánh mày, nó sẽ vì mày mà ăn thua với người ta".


Những lúc gặp một điều khó khăn, bế tắc hay có những vấn đề làm tôi lo âu. Tôi thường tìm người để tâm sự. Lâu dần tôi nhận ra, không phải là tôi cần một người lắng nghe rồi cho tôi lời khuyên. Người mà tôi cần là một người đủ làm tôi tin tưởng để nói ra những chuyện không phải dễ dàng để nói ra.

Thường thì trước khi bạn tâm sự với ai đó, bạn đã có sẵn cho mình câu trả lời về vấn đề của chính mình hay con đường bạn sẽ đi.

Thứ bạn thật sự cần là được trải lòng.

Nếu bạn cứ ôm khư khư nỗi đau trong lòng. Một khi nó kết thành "khối" thì khó mà giải tỏa được. Sống như vậy thật sự rất rất đau khổ. Người ta nói, khi nổi đau được nói ra nó đã giảm đi một nửa. Người khác lại nói, tôi đau, tôi chịu nói ra cũng đâu ai đau dùm tôi. Vâng, ai cũng có những bí mật và quyền quyết định nói ra hay giữ lại là do mỗi người. Còn với tôi được trải lòng là một cái phúc.


Bạn của tôi không nhiều cũng chẳng ít, chỉ vừa đủ để tôi có thể tìm được đúng người, vào đúng lúc, đúng địa điểm để nói đúng thứ mình muốn nói.

Bạn của tôi như một hội đồng phản biện. Họ không hỏi nhiều nhưng họ biết cách hỏi đủ. Đủ để tôi tự vấn lòng mình. Tự sắp xếp được lý lẽ để bảo vệ điều tôi muốn bảo vệ. Để tôi tự xét lại xem lý lẽ của tôi có đủ để thuyết phục chính tôi.

Bạn tôi họ không áp đặt, không nói "Mày phải thế này.", "Mày phải làm thế kia." Chỉ khi cảm thấy tôi lệch hướng họ đưa ra phương án, nhưng luôn nhường quyền quyết định cuối cùng cho tôi. Tôi hoàn toàn có thể có những quyết định sai. Rồi lại đau, lại ngã. Họ là những người đầu tiên đến. Không để cười cợt hay buông những cái lắc đầu "Tao đã nói rồi mà". Họ im lặng ngồi bên tôi. Im lặng thôi mà tôi cảm thấy bớt nhói hơn ngàn lời an ủi.


Đời mà, đâu biết ngày mai thức dậy mình sẽ gặp phải chuyện gì. Ai sẽ nâng đỡ, ai là người bồi thêm một cú.

Bạn. Là một người không cùng dòng máu như gia đình. Không tha thiết, sống sống chết chết như người yêu. Họ như những đường thẳng song song với bạn, họ có cuộc đời riêng của họ. Nhưng khi bạn cần, họ chắc chắn sẽ vì bạn mà đến.

Chúng tôi thường tếu táo "Bạn bè là một loài "động vật quý hiếm". Mày đánh nó sẽ đánh lại mày, nhưng người ta đánh mày nó sẽ vì mày mà ăn thua với người ta".



0 nhận xét:

Đăng nhận xét